Hôm nay viết mình suy nghĩ
- Hoan Tran
- Mar 31, 2024
- 4 min read
Updated: Apr 1, 2024

Hồi trước mình nghĩ làm sáng tạo đến với mình như cái duyên. Bây giờ nghĩ vừa là duyên, vừa là luật hấp dẫn.
Phải nói là lúc nào mình cũng nhận ra rằng mình đang suy nghĩ. Việc này khiến mình hay tự cười một mình hay tự lo âu nhẹ :))
Suy nghĩ với tưởng tượng, mình nghĩ là như nhau. Kiểu một hôm buổi sáng vừa tắm vừa nghĩ về người mình sẽ gặp hôm sau, họ là ai nhỉ? Họ làm quảng cáo là sẽ như nào nhỉ? Hôm bữa mình thấy bạn mình giỡn dùng loa giả tiếng đánh rắm. Nếu như...
"...mà cái loa siêu chân thật tới nỗi thật sự không ai phân biệt nó là âm thanh nhân tạo, thì đi xe đạp giả tiếng xe mô tô cho ngầu không ta? Trong đầu mình đã có hình ảnh trung cận của cặp đôi bá cháy rất ngầu trên đường. Họ dựng đèn đỏ để ai cũng ngoái nhìn, xong rồi hoá ra là họ đang đi xe đạp nhưng mà gắn loa vào phía trước…"
Và khi phỏng vấn graphic designer tự dưng mình được anh Dave Nguyễn hỏi: “Ủa em có thích quảng cáo không?”. Thế là mình nói không thích cũng chả ghét, mà hôm trước em có nghĩ ra cái này nè. Rồi anh Đạt (tên gọi vậy cho thân thiết gõ tên Dave ra hỏng có quen) cũng là supervisor, người dìu dắt mình đi trong con đường quảng cáo mà lúc đó mình cũng chả biết. Anh này đang thẳng. Anh Hoài cũng thẳng. Nhưng ấn tượng đầu tiên của mình khi phỏng vấn với 2 người này là: “À hoá ra agency toàn bê đê là đúng thiệt!”.
Tất cả các anh chị làm cùng mình lúc đó cũng làm việc rất ấn tượng đối với mình. Việc liên tục suy nghĩ của mình khiến mình rất thích thú với công việc tại chỗ này - ngành quảng cáo.
Trong ngành này thực ra mình không xuất chúng như là một người làm hình ảnh đẹp. Mình đã từng thấy những đồng nghiệp hơn tuổi, đồng trang lứa và nhỏ tuổi hơn nhưng lại có tố chất tạo ra hình ảnh rất rất đẹp mắt. Việc này đôi khi khiến mình cảm thấy hổ thẹn. Đó cũng là một phần khiến mình đang đối chiếu với bản thân ở đây. Mình thấy thích công việc suy nghĩ. Việc có nền tảng thiết kế cũng như bản năng chịu mày mò cùng sở thích học hỏi giúp mình vẫn đang đáp ứng tốt công việc chỉ đạo hình ảnh đến bây giờ. Nhưng ngoài việc tạo ra hình ảnh nét căng đét hiệu ứng ào lòi ra mình cũng rất thích việc được kể lại ý tưởng của mình. Làm chung với anh Hoài Đặng là một sự may mắn. Tại vì anh này nhìn vào ý tưởng và chỉ ra cái nào hay cái nào dở cho chiến dịch siêu đỉnh. Chứ nhiều khi một mình mình nghĩ và chọn ý tưởng thì cũng sẽ chả có cái short list tại Cannes: Fridge Resize Paper để mình kể.
Mình thích suy nghĩ. Nhiều khi đây là dấu hiệu tâm lý gì hong? Việc suy nghĩ nhiều từ sớm cũng có khi khiến mình hói sớm???
Xong rồi cứ thế mình đã bán não kiếm cơm từ 2017 tới nay. Việc hệ thống hoá suy nghĩ của mình cũng đến một cách tự nhiên khi có quá nhiều suy nghĩ và ý tưởng mà mình nhận thức được. Xong rồi cứ thế, việc ham được nói chuyện theo dòng suy nghĩ bắt tần số với việc đi “dạy”. Để trong ngoặc kép vì mình không muốn tự nhận mình đang dạy ai đó. Có mẹ làm giáo viên 100 bằng dạy giỏi quốc gia là cái lý do. Vì vậy lớp dạy thêm tại trung tâm vào buổi tối rất phù hợp với sở thích của mình. Mình được tiếp xúc với rất nhiều những bộ não khác, cũng được chia sẻ kiến thức căn bản mà mình đã nắm để làm nghề 7 năm nay. Xong rồi việc hệ thống hoá một nhóm những bộ não chuyên môn tại công ty cũng tự nhiên mà đến với mình.
Mình nghĩ ai cũng là người rất sáng tạo. Vì sau khi nghiên cứu về sự và việc sáng tạo, mình thấy đây là 1 định nghĩa, và là 1 kỹ năng và có thể phát triển được. Câu hỏi chỉ là mình muốn sáng tạo bao lâu một ngày, mình sẽ làm gì với những ý tưởng đó, mình có thích "món" đang nạp vào để tiếp tục suy nghĩ không?

Creative Contact nói thật ra là một cái cớ của mình. Mình muốn có dịp được kế nối với nhiều những người sáng tạo khác nhau. Đây cũng là một bài tập cho bản thân để phá bỏ hằn tâm lý về nỗi sợ tự làm quen với người lạ. Mình cảm thấy may mắn vì đang có những người khác đang hỗ trợ mình trong việc này. Tới lúc này viết ra thì thấy việc làm ở Creative Contact trở thành một trong những công việc hằng ngày của mình từ hồi nào không biết. Và nếu mọi người ở CC đang đọc thì mình cũng xin tự kiểm điểm vì mình chưa để dành hết thời gian cho công việc này do lý do cá nhân. Để khắc phục, mình sẽ dành thêm 1 tiếng cố định mỗi ngày lúc 9 giờ tối.
Nghĩ và viết ra như vầy thực sự giúp dòng suy nghĩ chậm lại và cảm giác được đối chiếu rõ ràng hơn. Cùng có một điểm dừng để khiến việc hoàn thành cảm thấy mãn nguyện hơn. Gập máy đây.
MA La Cà, Meander Lý Tự Trọng, 310324


Comments