Cảm ơn Sài Gòn nha!
- Hoan Tran
- Feb 23
- 2 min read
"Nhưng mà làm sao nói lời cảm ơn đến một thành phố?"

Sáng nay, sau một cơn ác mộng nhẹ, và sau một quyết định có tính bồng bột, mình lái xe đi ngắm bình minh. Không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên từ khá lâu rồi.
Tuần sau Tết này hơi nhiều mây, nên lúc mặt trời vừa ló lên ở giữa đường chân trời là lúc đẹp nhất, văn miêu tả kiểu sến sẽ nói là "làm thành phố ửng hồng lên một chút". Vì sau đó lớp mây dày trên cao lại che đi mất, làm tăng nhiệt độ màu lên thành trắng trắng xám xám.
Thành ra bây giờ, 7 giờ 32 phút, ngồi ở quán cà phê gần nhà cũng khá là chill.
Tự nhiên thấy có hơi giật mình vì mình đã ở đây 11 năm rồi, tức là hơn một thập kỷ. Nói kiểu khác thì nếu năm đầu tiên tới Sài Gòn mình có bầu thì giờ con đã được 10 tuổi. Với bao nhiêu thứ đã trải qua, mình thực sự muốn cảm ơn thành phố này vì đã giúp một con người Đà Lạt lớn lên thêm 10 năm. Nhưng không biết làm sao. Nên đành viết ra.
Một người thầy Trọng Nguyễn giấu tên từng nói với mình: "Mọi thứ đều là một bài học", và đó là bài học lớn nhất mình từng học ở ảnh. Vì học giỏi 😌 nên mình biết rằng 10 năm qua Sài Gòn cũng cho mình rất nhiều bài học bằng rất nhiều kiểu.
Cảm ơn những con người đã gặp.
Cảm ơn những chuyện vui,
cả chuyện cũng bình thường,
và cả những chuyện buồn.
Cảm ơn những cơ hội.
Cảm ơn luôn những sự kiện xu xu.
Cảm ơn những con đường xinh đẹp.
Cảm ơn những con đường đẹp cũng bình thường
mà cũng hay ngập nước.
Đặc biệt cảm ơn người Sài Gòn
vì đã chia sẻ thành phố với một người từng xa lạ.
Cảm ơn Sài Gòn nha!
Chắc là: trân quý mọi thứ đang có bây giờ chính là lời cảm ơn mà mình làm được.
תגובות